Tiếu Ngạo Thần Điêu
Phan_21
Chương 52: Kẻ cướp gặp bà già
Cách Hoa Sơn 50 dặm đường, có một thành trấn nhỏ gọi là Hoa Hà, Hoa Hà trấn tuy nhỏ, hộ dân chưa đến 500, nhưng do ở gần núi, sơn thổ, thú rừng vô số, xung quanh lại được sông lớn bao quanh, cá tôm dồi dào, kinh thương, lái buôn hay qua lại, nên đời sống vô cùng sung túc. Cũng vì thế Hoa Hà trấn mở ra rất nhiều khách điểm tửu lâu, sinh ý tốt vô cùng. Trong đó, khách điếm Trần gia là lớn nhất trấn, loại khách nào cũng từng tiếp đón, chuyện lạ nào cũng từng thấy qua, nên tiểu nhị và chưởng quầy đã sớm quen, không màng quan tâm đến. Nhưng hôm nay bọn họ lại chứng kiến một chuyện lạ, khiến họ không thể không há hốc mồm.
Trời không trăng, đêm không sao, nửa đêm canh ba, mọi người đều say giấc nồng, thời gian vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu. Cho nên trong một đêm tối trời như vậy, đã có người làm chuyện xấu, còn là một chuyện xấu đáng khinh… Cưỡng gian.
Tại căn phòng phía tây khách điếm, căn phòng rộng rãi, lại yên tĩnh, là dãy phòng thượng đẳng tốt nhất của khách điếm, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, đây là dãy phòng VIP, mà nếu đã là dãy phòng VIP thì tất nhiên giá trên trời, đâu phải người bình thường nào cũng có thể trọ được, cho nên chỉ có khách hàng thuộc loại VIP, vung tiền như rác mới có thể bao phòng, đã thế còn là bao cả dãy phòng. Vì thế, dãy phía tây vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh. Nhưng lúc này trong một phòng có thể nói là phòng VIP nhất trong tất cả các phòng VIP ở dãy tây lại vang ra một tiếng hét kinh thiên động địa, làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của dãy phía tây, khiến cho lũ dơi vừa đập đập cánh, định bay ra khỏi tổ kiếm ăn đêm, hoảng sợ bay loạn choạng xém té.
Tiếng hét này là cớ làm sao? Chẳng lẽ người vung tiền như rác bao cả dãy phòng phía tây lại là một kẻ điên, nữa đêm đột nhiên hét dài? Tất nhiên là không phải, tiếng hét này được phát ra từ tên tiểu nhị được xem là đã thấy nhiều chuyện lạ của khách điếm Trần gia Hoa Hà trấn. Chuyện gì lại khiến một người tự xưng là từng trải như tên tiểu nhị lại hét lên kinh ngạc như vậy, thì phải hỏi nữ nhân đang ở trong tư thế “nữ thượng vị” (nữ trên nam dưới) trên người thanh y nam tử lúc này.
Muốn biết rõ nguyên cớ thì phải trở lại cách đây một khắc thời gian trước. Đêm đen, mọi người đều nằm trong chăn ngủ ngon lành, chỉ riêng 2 người lại không chịu yên phận ngủ, trong số hai người đó có tiểu nhị A Tứ của khách điếm Trần gia. Do buổi tối trước khi đi ngủ, đã ăn nửa trái dưa hấu, nên đang say giấc nồng thì bị nghẹn nước tiểu phải tỉnh dậy. Hắn hai mắt tèm nhèm, thất tha thất thểu hướng nhà xí mà đi. Sau khi giải quyết bầu tâm sự, A Tứ đẩy cửa nhà xí, đang định trở về giường chùm chăn ngủ tiếp, nào ngờ ngay lúc này đây, trước cửa nhà xí lướt qua hai bóng người, một nam một nữ, đang hướng về dãy phòng thượng đẳng ở phía tây mà đi. A Tứ vô cùng ngạc nhiên, con sâu ngủ trong người vì thế cũng bay biến mất tiêu, hắn suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng rút ra được một kết luận… Có trộm dám vào nhà.
Dưới tinh thần trách nhiệm cao, của một nhân viên khách điếm, hắn không thể để lũ trộm to gan, tự tung tự tác, phá hoại mộng đẹp của thanh y nam tử có vẻ đẹp như thiên tiên, so với nữ nhân còn đẹp hơn mấy trăm lần ở phía tây kia được. Cho nên, A Tứ không cần suy nghĩ nhiều, liền quơ ngay cây chổi quét nhà xí lên, hầm hầm đuổi theo hai bóng người, trong lòng thầm mắng: “Lũ trộm khốn khiếp, nếu ngươi dám làm vị công tử kia sợ hãi mà rụng mất sợi tóc nào, ta xé xác các ngươi ra.”
Chỉ có điều…
A Tứ anh dũng cầm chổi quét nhà xí, lao thẳng một đường đến trước cửa phòng thanh y nam tử, cuối cùng cũng để cho hắn thấy được hai “tên trộm” kia. Hắn vô cùng tức giận, cầm chổi lao đến, nhưng khi chạy đến gần hai “tên trộm”, thì hắn cảm thấy có đều không ổn. Động tác cầm chổi giáng xuống đầu hai “tên trộm” tạm thời bị dừng lại ở không trung. A Tứ nghi hoặc, quăng chổi, đẩy đẩy thân hình run rẩy lợi hại của hai “tên trộm”, đang chắn trước cánh cửa mở tung của thanh y nam tử ra, chen cái đầu tò mò của mình vào trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn A Tứ liền giống y như hai “tên trộm”… trúng chú định thân.
Nhưng ngay sau đó, thanh y nam tử đẹp như thiên tiên đang nằm dưới thân nữ tử kia, đột nhiên bật dậy, trừng mắt nhìn về phía A Tứ, mở miệng vàng, phóng ra chỉ đúng một chữ: “Cút!”. Kèm theo chữ “Cút” đó là khí lạnh ngàn năm, khiến cho hai “tên trộm” mềm nhũn chân, vội dùng khinh công phóng nhanh ra xa trăm trượng, chỉ khổ cho A Tứ, vốn không có võ công, chạy không nhanh bằng nên đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt đen hơn Bao công, vô cùng dọa người của thanh y nam tử. Đó cũng là nguyên do giải thích cho tiếng hét kinh người phát ra từ dãy phòng phía tây.
“… Huyền… Huyền Phong ca ca… sư phụ huynh lúc nãy là…” Tiểu cô nương Mai Nhược Hoa vận khí chạy một mạch ra khỏi chỗ nguy hiểm, mới thở hỗn hễn nhìn Trần Huyền Phong bên cạnh, ấp úng hỏi những nghi hoặc trong lòng mình. Nhưng đổi lại chỉ là hai tiếng cười khan của Trần Huyền Phong, cùng một câu trả lời không được xem là câu trả lời: “Sư phụ cũng đã đến tuổi rồi… Ha ha…”
À, quên nói cho mọi người biết, hai người một nam một nữ bị tiểu nhị A Tứ xem là trộm lúc nãy chính là Trần Huyền Phong và Mai Nhược Hoa.
Tại Hoa Sơn luận kiếm, sau khi Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong đuổi theo Vương Trùng Dương, thì hai người, một người là đệ tử của Hoàng Dược Sư là Trần Huyền Phong, một người là người hầu, kiêm đệ tử của Âu Dương Phong là Mai Nhược Hoa, cũng cấp tốc đuổi theo, nhưng khinh công của cả hai người đều kém xa hai vị sư phụ của mình, không cách nào đuổi kịp. Bị thất lạc với nhau một thời gian, trong khoảng thời gian này, hai đứa nhỏ Trần Mai cùng đi tìm sư phụ, cùng trải qua một số chuyện, vì thế tình cảm tăng tiến vô cùng, Mai Nhược Hoa vì thế quyết định “không theo sư phụ nữa, chỉ theo Huyền Phong ca ca mà thôi.” Sau đó, Trần Huyền Phong nhìn thấy được ký hiệu của Hoàng Dược Sư để lại nên lần theo bước chân người, mà đến khách điếm Trần gia ở Hoa Hà trấn này, lại vô tình nhìn thấy một cảnh… Thối nữ nhân Phùng Hành cưỡng gian Hoàng Dược Sư. Đã thế Hoàng Dược Sư lại không phản kháng, thử hỏi đây là đã kích cỡ nào aaaaaaaaa.
Lại nói đến Phùng Hành và Hoàng Dược Sư, đương ngay lúc Phùng Hành trên người chỉ còn mỗi cái yếm cưỡi trên người Hoàng Dược Sư chỉ còn mỗi cái khố, một cái móng sói đang sờ sờ nhị hoa xinh đẹp hồng hào trên ngực hắn, một cái móng sói khác sờ sờ bộ vị phía dưới của hắn, ánh mắt mê ly, miệng chảy nước giãi thì bị Trần Huyền Phong và Mai Nhược Hoa đột nhiên xuất hiện, người nào đó đang ở trên giật mình, mạnh tay một chút, nắm chặt phần phía dưới. Người ở dưới mặc dù hơi tức giận vì mình rơi vào thế bị động, nhưng cũng đang rất hưởng thụ cảm giác thần tiên, đột nhiên phần phía dưới bị bóp đau, không cần nói cũng biết, hắn căm hận người đến phá đám đến cỡ nào, ngay lúc này lại đột nhiên thêm một người nữa là tiểu nhị của khách điếm chạy đến, tên chết tiệc đó lại cứ thế trừng mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên người hắn, cho nên sát khí đang ở nhẫn trong người không khống chế được nữa mà phóng ra ngoài, chỉ thấy Hoàng Dược Sư, trong chớp mắt ngồi bật dậy, lấy chăn quấn chặt Phùng Hành, ôm vào trong lòng, miệng thốt ra một câu: “Cút!” Sát khí lúc này đã như lốc xoáy cuốn văng đám người Trần Mai và tiểu nhị A Tứ ra ngoài, cửa phòng vì thế cũng tự động đóng lại.
“Hoàng… Hoàng công tử… “Nhất tiếu xuân phong”…” Tôi bất ngờ được sư phụ ôm vào trong lòng, thì toàn thân run rẩy, lời thốt ra không thành lời. Đây lại là tình hình gì đây? Chẳng phải sư phụ trúng “Nhất tiếu xuân phong”, cả người vô lực sao? Tại sao… tại sao bây giờ… vòng tay của người vẫn tràn đầy sinh lực như vậy?
“Nàng nghĩ chỉ chút dược đó mà làm khó được ta sao?” Hoàng Dược Sư nghe chất giọng run run sợ hãi của người trong lòng mà không khỏi nhếch khóe miệng, nhớ đến bộ dạng lấp la lấp ló cả nữa buổi của người nào đó trước cửa phòng mình, khuôn mặt lại nhăn nhó, lúc xanh, lúc trắng, lúc đen, lúc tím… biến hóa đủ bảy màu của người nào đó, khiến độ cong trên khóe miệng của hắn ngày càng tăng. Hắn căn bản không trúng độc a. Nhưng chuyện này, căn bản người nào đó lại không biết được.
“Huhuhu… Hoàng công tử, xin hãy tha cho ta, lỡ dạy lần đầu.”
“Nàng nghĩ có khả năng ta tha cho nàng sao?” Nụ cười trên môi Hoàng Dược Sư càng sáng lạn, nhưng ánh mắt lại bắn ra hàn quang.
Sau đó là một màn cấm trẻ ôm dưới 18 tuổi, cấm luôn người nào có chứng bệnh tim, cấm luôn người già có bệnh tăng huyết áp, cấm tuốt những ai thích nam chính ôn nhu. Bởi vì… Hoàng Dược Sư là ma vương, có thù tất báo.
Chương 53: Động phòng
Cảnh báo, cảnh báo chương này có Hot, nếu ai không thích có thể bỏ qua.
Hoàng Dược Sư không chút do dự, lật người đem “vật sỡ hữu” Phùng Hành đè dưới thân, đổi từ thế bị động sang chủ động. Vật nhỏ dưới thân vì thế mà vặn vẹo, mắt ngập nước, chớp chớp nhìn hắn như cầu xin. Nhưng nàng đâu biết chính biểu hiện này của mình làm cho hắn khó nhịn xuống dục vọng trong lòng. Hắn vốn chỉ muốn đùa bỡn, hù dọa nàng một chút, nhưng lúc này thì... Hoàng Dược Sư nhẹ tay kéo một cái, đem chăn mỏng quấn quanh người Phùng Hành lấy ra, làm lộ yếm nhỏ màu hồng phấn.
“Nàng nói xem, ta nên xử phạt nàng như thế nào đây?” Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng thốt ra, ngón tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên hai gò má phiếm hồng, cảm nhận được da thịt non mềm của người trước mặt, Hoàng Dược Sư khẽ nhếch bạc môi.
Tôi trợn trắng mắt nhìn sư phụ, nước mắt đang ào ào chảy ra như thác cũng ngừng bặt như nước được khóa van, tim nhất thời đập nhanh hơn một nhịp, “Hoàng… Hoàng công tử…” Sư phụ như thế nào lại?
Nhưng sư phụ dường như không nghe tiếng tôi gọi, ý cười trên mặt càng lan rộng, đầu ngón tay theo hai má chậm rãi đi xuống cánh môi, nhẹ nhàng ma sát làm cho môi tôi đỏ bừng lên. Sư phụ đưa ngón tay thăm nhập vào miệng tôi, dính nước bọt ướt át, đùa giỡn cái lưỡi phấn nộn. Người tôi vì thế cũng nóng lên, thật nóng, nóng hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần, cả người căng cứng, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể đơ người nằm im bên dưới sư phụ.
Mất một lúc, sư phụ thu hồi tay về, trong đêm đen, đầu ngón tay ẩn hiện một tầng thủy quang. Sư phụ vươn đầu lưỡi, khẽ liếm đầu ngón tay, liếm xong, cuối đầu áp môi mình lên môi tôi.
“Ân…” Cảm giác này… thật tuyệt.
Sư phụ khẽ nhếch môi, đầu lưỡi có lực cuồng mút lấy lưỡi của tôi, bàn tay to cũng dần di xuống, mặc kệ yếm hồng ngăn cách da thịt, nắm lấy vật tròn mềm của tôi, ngón tay cũng cách yếm nhỏ vuốt ve nhị hoa, từ vải dệt mỏng manh truyền tới khoái cảm kỳ lạ, chỉ chốc lát, nhị hoa bị hành động này làm cho cương cứng.
“Ân… a…” Sự đụng chạm của sư phụ làm cho thân thể tôi không tự chủ truyền đến từng trận tê dại, nhiệt khí trong cơ thể không ngừng thêu đốt, âm thanh ghê người cũng không ngừng phát ra.
“A Hành…” Thanh âm trầm thấp ở bên tai tôi dụ dỗ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khẽ liếm vành tai, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua nơi mẫn cảm của tôi, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, lại há mồm hút lấy vành tai, bàn tay cũng kéo đi cái yếm làm cho đôi nhũ hoa trắng nõn không hề bị vật gì che lấp nhảy ra, nhị hoa đỏ bừng mê người hiện ra, làm cho người ta khát vọng muốn cắn một ngụm.
Ngón tay sư phụ di chuyển tới nhị họa, ngón tay đè nặng lên, lại chậm rãi cọ xát, làm cho nhị hoa càng thêm đỏ bừng. Tay kia cũng không chút thương tiếc nhào nặn nhũ hoa còn lại.
“A!” Sự thô lỗ của sư phụ làm cho tôi cảm thấy một tia đau đớn, nhưng lại mang đến khoái cảm càng nhiều, làm cho tôi không nhịn được hơi hơi lắc lắc thân mình.
Hạ thân ngưng tựu lửa nóng, chỗ tư mật truyền đến tần trận xôn xao, làm cho tôi không chịu được, khép hai chân, làm cho đôi chân cọ xát lẫn nhau ở nơi riêng tư mềm mại. Hành động này của tôi đưa tới phản ứng kịch liệt của sư phụ, ngọn lửa dục vọng bùng phát, môi người cuốn lấy môi tôi, môi lưỡi dây dưa.
“A Hành… Nàng là của ta.” Sư phụ rời khỏi môi, nhìn tôi thở hỗn hễn nói, đôi môi ẩm ướt lại hôn lên xương quai xanh, lưu lại trên da thịt tôi không ít dấu vết của người.
Sau đó môi duy chuyển xuống nhũ hoa trắng mịn, thân lưỡi khiếm liếm nhị hoa, vẽ thành một vòng tròn, chậm rãi mân mê, nhẹ nhàng tiếp cận.
“A… Không muốn…” Bị sư phụ đùa giỡn, làm toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, dù miệng la lên là không muốn nhưng tâm lại là khao khát được nhiều hơn. Nơi tư mật cũng không khống chế được mà tiết ra chất dịch trong suốt, ướt át.
Nghe tiếng kháng nghị của tôi, sư phụ nhếch mép cười, dục vọng trong mắt lại dâng lên, nhìn nụ hoa sớm nhiễm thủy quang, người vừa lòng há miệng ngậm lấy, lại lấy đầu lưỡi trêu đùa, dùng răng cắn nhẹ. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi mà đi xuống phía dưới, cách tiết khố, nhẹ nhàng chà sát vào nơi tư mật vốn đã ẩm ướt của tôi, nhấn nhẹ vào hoa khẩu, làm nơi đó càng ẩm ướt.
“A… Đừng mà…”
“Đừng? Nàng thật muốn ta dừng lại?” Dứt lời sư phụ hơi nghiêng người về phía sau, thô lỗ kéo tiết khố của tôi ra, cho nơi riêng tư nhất trên người tôi lộ ra trước mắt người, không chút che đậy.
“A Hành… đừng sợ, sẽ không đau.”
“AAAAAAAAAA…..” Không đau mới là lạ đó, thật sự rất đau a.
Vì thế trong đêm tối trăng đó, tôi mất đi đêm đầu tiên, cũng chính thức trở thành người của sư phụ… Nói theo cách văn vẻ: tôi là thê tử chưa bái đường đã động phòng, nói theo cách bình dân: tôi là bỏ nhà theo trai.
“Nàng phải nhớ kỹ, nếu sao này dám nhìn nam nhân nào khác, đừng trách ta độc ác.” Sư phụ à không tướng công của tôi đã lên tiếng, tôi nào dám kháng nghị chứ, nhưng mà… “Thiếp muốn tổ chức hôn sự thật hoành tráng, thiếp muốn trở thành tân nương tử đẹp nhất, muốn cho tất cả người trên giang hồ này đều biết thiếp đã là thê tử của chàng, có được không A Cố?” (Giải thích một chút, Đông Tà của chúng tà họ Hoàng tên Cố, tự Dược Sư, nhưng sau này người giang hồ chỉ quen gọi Đông Tà Hoàng Dược Sư, nên hoàn toàn quên mất hắn có tên là Hoàng Cố.)
“Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết.”
“Nhưng thiếp câu nệ tiểu tiết a.”
“Vậy tự nàng lấy tiền mà tổ chức hôn sự, ta không ngăn cản.”
“…” Ông trời ơi, người mau mang con đi đi.
Chương 54: Hàng Châu một nơi rất phồn hoa.
Ngày 22 tháng chạp âm lịch, năm cũ sắp đi, năm mới sắp đến, khắp chốn trong thành Hàng Châu đều là cảnh tượng vui tươi náo nhiệt, trên đường lớn, trong ngõ nhỏ, khu buôn bán đều bày bán hàng tết, câu đối, môn thần, tranh tết, đèn lồng treo đầy đường, gà, vịt, cá, thịt, các loại gia cầm, gia súc tràn ngập trong chợ, kẹo, bánh, đồ ăn vặt gì cũng có quả không hổ là thành trấn kinh thương nổi tiếng ở vùng Giang Nam, rực rỡ sắc màu, trăm nhà trăm hộ nô nức ngóng xuân sang.
Lúc này trong cảnh chợ náo nhiệt đông nung núc người của khu chợ lớn nhất Hàng Châu, lại xuất hiện 3 người. Dẫn đầu là một nam tử tuổi chừng 20, trên người diện thanh y, dáng cao dong dõng, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nhân, chỉ là đầu mày nhíu chặt, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hai người theo sau là một đôi trai giá mỹ mạo, độ tuổi thiếu niên, cái tuổi tràn ngập mơ mộng, nhưng hai người lúc này khuôn mặt ủ dột, một thân mệt mỏi lấm lem bụi đường, lê lết theo sau thanh y nam tử.
“… Mỹ… mỹ nhân… ”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một bé gái 12, 13 tuổi, còn cách từ mỹ nhân xa lắm…”
“Đồ ngốc, người hắn nói là vị mỹ nhân áo xanh kia kìa.”
“Ngươi mới ngốc, người mặc áo xanh kia rõ ràng là một nam tử.”
“Nam… nam tử…”
“Nam tử kia diện mạo đẹp như vậy… Đáng tiếc, đáng tiếc…”
“Đầu năm nay tại sao lại nhiều nam tử đẹp hơn nữ nhân như thế.”
“Vèo, bụp.”
“Ôi… ôi… hắn bất tỉnh rồi… mau mau đưa hắn đến gặp đại phu…”
“Ba la… Bô lô… Ba la…”
Bóng 3 người càng ngày càng xa, chỉ còn vương lại vài tiếng hít khí lạnh của chúng dân, và mấy câu cảm thán, cùng sự tiếc hận khôn nguôi.
Ba người này không ai khác chính là nhóm người Hoàng Dược Sư, Trần Huyền Phong cùng Mai Nhược Hoa, còn lý do tại sao họ lại xuất hiện ở nơi phố thị phồn vinh như chốn Hàng Châu này thì chỉ có 1 nguyên nhân mà thôi… Tìm người.
Về phần ai kia, cái người đang bị truy đuổi sát sao bởi chính tướng công chưa chính thức cưới hỏi của mình, đang cúi đầu hì hụp ăn một bát mỳ hoành thánh đặc biệt, của cái quán mỳ gia truyền đã hành nghề được 8 đời, vô cùng nổi tiếng trong khu chợ kinh thương lớn nhất thành Hàng Châu. Cho nên có thể nói hiện tại Hoàng Dược Sư đang ở rất gần rất gần nơi ai kia, (đúng hơn là vừa đi lướt qua), nhưng tiếc thay cho Hoàng Dược Sư cả đời võ công cái thế, lại thuộc lào kinh thư, ấy thế mà đi lại trong thành Hàng Châu cả 3 ngày trời, vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng người cần tìm.
Người xưa quả nói không sai: Nếu muốn giấu một cái cây thì hãy giấu trong rừng, nếu muốn giấu một người thì hãy giấu anh ta trong đống người… Người nào đó quả thật rất cao tay…
“Ông chủ khỏi thối.” Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý cấp bách hàng ngày, tôi no nê vỗ vỗ cái bụng đã nhô tròn tròn của mình, hào khí rút 1 thỏi bạc trong túi ra, đặt cạch lên bàn, sau đó dưới ánh mắt kinh hỷ của ông chủ quán, lúc lắc thân mình rời đi. Dù gì cũng không phải tiền của mình, xài được cứ xài, xài cho hết tiền của cái tên xú nam nhân chết tiệc, keo kiệt, bủn xỉn kia, đến tổ chức một cái hôn sự nhỏ xi xí mà cũng không đồng ý. Lần này trộm hết tiền của hắn bỏ đi, để xem hắn có còn tiếc tiền nữa không? Hừ hừ… không nghĩ thì thôi, đã nghĩ đến là tức mà, hừ hừ…
Thì ra… Người nào đó vì giận dữ việc không được trở thành “tân nương tử đẹp nhất” mà hạ thuốc mê, ôm tiền bỏ trốn. Nhưng người nào đó làm sao biết được, vốn dĩ “cái tên xú nam nhân chiết tiệc, keo kiệt, bủn xỉn” kia, đang âm thầm tổ chức một cái hôn sự hoành tráng nhất Trung Nguyên cho mình, chỉ tiếc là...
“Phùng Hành… Nàng tốt nhất trốn cho kỹ, đừng để ta tìm được, nếu không… kcD&akẹt…” Hoàng Dược Sư nhìn dòng người đông nghịt trước mặt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, sát khí vốn chẳng nhẹ trên người, lại càng có xu hướng tăng cao, khiến cho không ít chúng nhân mặc dù thèm nhỏ dãi diện mạo của ba người cũng không dám tiến lên nữa bước bắt chuyện.
“Hắt xì ~ ~ ~” Phùng Hành xoa xoa mũi, lẫm bẫm: “Chẳng lẽ cảm lạnh rồi? Uống một viên “Thanh hàn đơn” trước đã, sức khỏe yếu, thật quá khổ đi…”
Đương lúc tôi đang lục lội tìm kiếm thuốc trong túi, thì đột nhiên có một người, à không, một cái bóng đen lướt xẹt ngang qua người tôi, chỉ nghe “Rầm!” một tiếng, tôi đã ngã rồi xuống đất, cũng may, chỗ tôi đang đứng không quá đông người như những chỗ khác, nếu không tôi đã bị đè bẹp như con kiến lâu rồi, thật là… Tôi bực bội lòm còm bò dậy từ trên đất, phủi phủi quần áo, phủi phủi túi sách… Ây cha, túi bách bảo của tôi đâu… “Bớ người ta, có cướp.” Tôi kinh hoảng kêu lên. Nhưng mà giữa dòng người đông như hội này, cái tên cướp kia đã chạy đi đâu rồi.
Vật giá trong thành Hàng Châu vốn không hề rẽ tẹo nào, nhất là vào lúc cận tết như bây giờ, cái gì cũng tăng, bình thường một bát mỳ Dương Xuân (loại mỳ rẽ nhất trong tiệm mỳ, chỉ có mỳ và nước lèo, cùng vài lát thịt lợn) chỉ có 3 đồng, nhưng đến tết không biết có phải do thịt lợn tăng hay không mà giá mỳ cũng tăng lên 6 đồng, đã thế bát nào bát nấy đếm đi đếm lại chắc được 15 cộng mỳ, ăn một bát vốn không đủ no, nhưng nếu ăn hai bát thì phải mất 12 đồng.
“Một đồng, hai đồng, ba đồng… tám đồng, chín đồng, mười đồng, mười một đồng… Không không… Nhất định phải điếm lại, một đồng, hai đồng, ba đồng… tám đồng, chín đồng, mười đồng, mười một đồng…” Tôi ngơ ngác nhìn 11 đồng tiền còn sót lại trên người, không khỏi đau lòng nuốt lệ, mới khắc trước trong người tôi có vàng muôn bạc vạn, còn hiện giờ…
“Ông chủ…” Tôi chầm chậm ngước đầu 45 độ, dùng đôi mắt hoa đào đang sâm sắp nước chớp hai cái, nhìn ông chủ quán mỳ, thỏ thẻ: “… có thể bớt chút đỉnh không, ta…”
“Một xu cũng không bớt!” Chưa nói hết câu, đã bị câu nói chắc nịch, cùng khuôn mặt hầm hầm của lão chủ quán cắt đứt.
Kế hoạch “dùng mỹ nhân kế, đổi lấy tiền xu” thất bại, tôi chỉ có thể yểu xìu cúi đầu, mò tay lục lội khắp người một lần nữa xem còn sót lại đồng nào hay không, hôm trước đem cầm chết cây trâm phỉ thúy trên người đổi được có mấy lượng bạc, mặc dù chi xài rất rất tiết kiệm, nhưng tiền cứ theo gió trôi đi, thật xa, thật xa, đến bây giờ, ngay cả tiền ăn mỳ cũng không có mà trả, đừng nói chi đến việc tối nay có thể vào nhà trọ nghỉ ngơi, chẳng lẽ tôi phải ngủ bờ ngủ bịu đêm nay sao? Hức… Tướng công ơi… Phi phi… Không được thối chí, chẳng phải trước lúc mày bỏ đi đã từng tự hứa với lòng, nếu tên chiếc tiệc bũn xỉn kia không tổ chức một hôn sự trên trời không có, dưới đất chưa từng, phát thiếp tuyên cáo cho toàn võ lâm, thì tuyệt đối không về tìm tên kia sao? Đúng vậy, nhất quyết không được thối chí. Nghĩ như vậy, tinh thần tôi phấn chấn hẳng lên, dù kiếm mãi cũng không thấy đồng tiền thứ 12, nhưng tôi vẫn hiên ngang ngẩn cao đầu, đập “Cạch” 11 đồng tiền trong tay xuống bàn, nói to: “Chỉ có bao nhiêu đây, muốn lấy thì lấy, không lấy ta quỵt.”
“Rầm!” 1 tiếng, cái bàn trước mặt tôi xuất hiện một vết nứt, lão chủ quán hai mắt đỏ ngầu, mũi thở khì khì, gằng giọng nói: “Cút ngay cho ta!” Mặt dù âm thanh không lớn, nhưng lại hùng hậu vô cùng. Tôi liếc nhìn vết nứt trên bàn, lại liếc nhìn mấy sợi gân xanh xuất hiện trên trán lão chủ, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, liền ba giò bốn cẳng chạy đi như bay chỉ sợ ở lại thêm chút nữa, lão chủ giận dữ lên thì xương của tôi cũng sẽ nứt ra như cái bàn cây đó. Thật không ngờ, lão chủ kia không có võ công nhưng sức lực thật kinh người. Khâm phục, khâm phục…
“Đồ xấu xí để tiền lại!” Lúc chạy tôi cũng thuận tiện quơ đi ít tiền còn sót lại ấy mà, nghèo, đành chịu thôi.
Chạy qua 3 con đường, sức khỏe tôi vốn đã yếu, lúc này chỉ có một cụm từ 3 để hình dung: mệt hơn trâu. Tôi dừng lại tại trước 1 ngõ nhõ được cho là vắng vẻ nhất của thành Hàng Châu, thở ra hít vào, cố gắng điều hòa lại hơi thở rối loạn, ổn định lại tim mạch.
Đột nhiên không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới, cơ thể vốn đang nóng ran do vận động qua sức của tôi liền phát lãnh, mà cơn gió lạnh này có cảm giác rất quen.
“A Hành!” Quả nhiên, cơn gió lạnh đó không phải là gió mà.
“Tướng… tướng công…” Tôi yếu ớt, quay đầu, chớp chớp đôi mắt cún con ướt nước, nhìn về phía người nào đó đang tỏa sát khí khắp nơi. Nhưng tôi lại lần thứ hai quên mất, trên mặt mình đang đeo mặt nạ da người, nên hiệu quả lần này khi dùng kế mỹ nhân vẫn cùng một kết cuộc… Thất bại, còn là thất bại thảm hại.
Chỉ thấy da mặt tướng công của tôi giật giật, sát khí lại lan tràn ra chu vi rộng hơn, đột nhiên người nở một nụ cười tươi rói như ngày xuân ấm áp… Nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười này của người, lập tức tế bào toàn thân tôi phát tính hiệu cảnh báo “có nguy hiểm”. Tế bào não cũng hoạt động hết công xuất, nghĩ biện pháp làm so dịu cơn tức giận của ai kia, nếu không… Cách thức trừng phạt của hắn rất đáng sợ.
“Từng có một người còn quý hơn sinh mạng của thiếp xuất hiện trước mắt thiếp, nhưng thiếp lại không biết trân trọng, để đến khi đánh mất, thì hối hận cũng không kịp. Nếu cho thiếp thêm một cơ hội, thiếp sẽ nói với người đó 3 chữ: Thiếp yêu chàng. Nếu cho thiếp một thời hạn để yêu, thiếp mong đó là một vạn năm, không không là mười vạn năm.” Tự nhiên trong đầu tôi lúc này lại nảy ra câu thoại kinh điển trong “Đại thoại Tây Du”, vì thế tôi không suy nghĩ nhiều liền xé mặt nạ, quỳ xuống ôm lấy bắp đùi tướng công mình, gào khóc đầy bi ai. Mong là lần này sẽ thành công.
“Oh, người còn quý hơn sinh mạng của nàng? Là ai thế?”
“Hắn…”
Gió lạnh “xưu xưu” thổi tới. Ôi mẹ ơi, tôi lại lỡ miệng rồi.
Chương 55: Nhà của chúng ta
“Oh, người còn quý hơn sinh mạng của nàng? Là ai thế?”
“Hắn…”
Sau khi bật thốt một câu không nên bật thốt, tôi vui sướng phát hiện, nét mặt của hai người Trần Mai đã biến thành màu xanh đậm.
Ặc! Da mặt tôi giật giật, cố gắng áp chế cảm xúc run sợ, ngước đầu nhìn tướng công. Chỉ thấy tướng công khuôn mặt lạnh băng, tinh mâu sắc lạnh, thản nhiên nói: “Hắn? Vi phu không ngờ nương tử của ta lại có thú vui “trèo tường”.” Thanh âm cứng gắn lạnh như băng vang lên. “Nếu đã thế… Ta thành toàn cho nàng.”
Nương tử muốn “trèo tường”, tướng công lại muốn “thành toàn”. Chẳng lẽ Đông Tà Hoàng Dược Sư của chúng ta lại có tấm lòng từ bi độ lượng đến như vậy?
“AAAAAA…. Tướng công ~ ~ ~ Thiếp không có a ~ ~ ~”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian